Những điều thực sự phù hợp sẽ luôn quay trở lại, với một dáng hình khác
... Ở khoảnh khắc bạn dám bước, bạn đã chạm vào một phiên bản mới can đảm hơn của chính mình...
Một buổi sáng, mình vô tình gặp lại một cô bé cùng làm ở tòa soạn trong thang máy trong lúc đi lên một studio yoga. Tụi mình vui vẻ hỏi thăm nhau đôi ba câu. Và cô bé ấy đã nói với mình rằng: “Em thấy chị có nhiều sức sống hơn hồi chị còn làm việc ở tòa soạn”. Vì câu nói ấy mà mình cứ thấy vui mãi.
Mình nhớ lại khoảng thời gian trước đó và tự so sánh với hiện tại. Đúng là trong 2 năm nghỉ viết, chỉ mải mê yoga và chuẩn bị những bữa ăn healthy đều đặn mỗi ngày khiến mình tươi tắn và tự tin hơn. Những lúc không có ca dạy, mình lại nghe nhạc và lên Instagram xem các bạn yogi đi flow để tham khảo cách di chuyển sáng tạo. Đầu óc thảnh thơi hơn, tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Cảm giác “từ bỏ” viết lách và có thể sống tốt với một công việc hoàn toàn mới cũng khiến mình như được lột xác và trở thành một con người mới. Tuy nhiên, dù không rõ ràng, trong lòng mình vẫn còn chút lấn cấn. Không lẽ mình bỏ uổng công sức rèn giũa hơn 15 năm đơn giản và dễ dàng đến vậy sao?
Từng chút một, mình quyết định viết trở lại, ban đầu chỉ là những bài viết ngắn trên fanpage. Mình cũng bắt đầu cảm nhận được sự cân bằng giữa cơ thể (di chuyển cùng yoga) và tâm trí (mình luôn coi viết lách là một buổi trò chuyện sâu với chính mình).
Cường độ viết, trao đổi và gặp gỡ với những người đang sống với nghề viết hoặc chỉ đơn giản là đam mê viết, tìm đọc vài đầu sách phù hợp với mình ở thời điểm này dày đặc dần lên. Mình lại thấy bản thân như được sống trở lại với những ngày chạy deadline. Mình ít có thời gian chăm sóc bản thân hơn, thấy mình “bớt đẹp” hơn, hay vò đầu bứt tai, nhăn trán chau mày. Đôi khi, vì muốn đổi thay trong cách viết mà tự thấy mình trông cũng thật khổ sở.
Nhưng cảm giác vững chãi từ bên trong đã thành hình. Hóa ra mình vẫn chỉ đang lang thang ở bên ngoài để tìm một-luồng-gió-mới. Rong chơi 2 năm với công việc mới cũng chỉ là khoảng lặng đủ cho mình làm mới bản thân. Xong xuôi rồi, lại quay trở về với nhiệm vụ chính: Viết.
Mình sẽ ghi nhớ khoảng thời gian này cùng với những người em, người bạn, người chị đã luôn đồng hành và cho mình những lời khuyên giá trị. Sự kiên trì luôn được thử thách. Cho dù mình biết mình cần phải sống thêm, trải nghiệm nhiều hơn, quan sát tinh tường hơn,... để chất liệu cuộc sống cứ mỗi ngày một dày thêm. Để câu chữ của mình có chiều sâu một cách thật giản dị!
Còn nhớ lần đầu tiên mình mở email sau gần hai năm không đoái hoài tới, mình bị choán ngợp bởi thư rác tràn ngập. Trước mắt mình chính là một “khu vườn bị bỏ hoang”. Thời gian trôi thật nhanh. Chỉ cần mình quay lưng bỏ đi, khu vườn mình từng chăm bẵm với tất cả tình yêu thương đã bị lấp đầy bởi hoa cỏ dại.
Mình đã bỏ viết một thời gian khá lâu so với một người từng sống bằng nghề viết. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng ai hay công việc gì cũng cần có thời gian để nghỉ. Đến đất đai cũng cần được nghỉ ngơi để hồi sinh sau vài vụ mùa được tận dụng triệt để. Cây cối đến thời điểm cũng cần cắt lá tỉa cành để dồn dưỡng chất cho mầm sống mới. Thì mình cũng vậy thôi. Mình tạm dừng viết để lận lưng thêm vốn sống, chắt chiu chút trải nghiệm để một ngày nào đó sẽ viết-trở-lại.
Và mình không nghĩ là “ngày nào đó” sẽ tới sau tận vài năm.
Cảm hứng viết lách ùa về từng chút một, khi mình bắt đầu nhớ nghề. Khi trò chuyện với một người bạn từng làm cùng tòa soạn và nói về những dự án viết sách. Khi xem lại những cuốn sách và bài viết cũ. Khi mở lại file lưu bản thảo sách viết dở dang từ vài năm trước... Và rất nhanh, mình quyết định khoác cho bản thảo sách cũ một tấm áo mới. Việc đầu tiên mình muốn làm chính là hoàn thiện một bản thảo sách đã bị bỏ quên. Câu chữ đến ầm ào, như một cơn mưa rào đầu mùa sau cả một thời gian dài nắng hạn. Bản thảo dang dở đã được gửi đi.
Và mình cũng không chờ nó thành hình rồi mới bắt đầu dự án viết sách khác. Để việc viết lách trở thành một thói quen hơn là một công việc tùy hứng, mình quyết định sẽ không nghỉ ngơi dài hơi nữa mà sẽ viết tiếp. Mình viết sách, viết bài trong fanpage và group chia sẻ về kĩ năng viết mình lập ra như một lời nhắc nhở bản thân: Đừng quên nghề viết.
Vậy đó, cứ đinh ninh rằng mình đã bớt mê viết lách rồi, hoặc là thấy đủ rồi, hoặc là thấy chán rồi. Nhưng không phải. Dù bị mình bỏ bê và chẳng hề chăm bẵm, hóa ra có một cây chanh nhỏ vẫn cần mẫn ra hoa ở góc vườn, chỉ chờ ngày mình bước ngang qua và nhận ra những nụ hoa trắng xinh vừa hé nở.
Để từ bỏ một công việc mình yêu thích sẽ cần vô vàn sự can đảm. Nhưng để quay trở về với công việc mình từng yêu thích sau một thời gian xa cách chỉ đơn giản là mình cần lắng nghe mình nhiều hơn.
Gửi tuổi 20: Sự từ bỏ nào cũng khiến ta trăn trở. Dù là rời khỏi một nơi ta từng ở, dừng làm một công việc ta từng yêu thích hay tạm biệt một mối tình ta từng cho rằng rất khó chia xa
Sau khi xới đất, gieo hạt, chăm bẵm cho cây lớn lên và thu hoạch, thì rồi cũng sẽ tới lúc em phải nhổ bỏ cái cây đi để bắt đầu gieo lứa hạt giống mới vào một vụ mùa mới. Sự từ bỏ là một giai đoạn cần thiết trong suốt một vòng đời, dù là vòng đời của một giọt mưa hay một chiếc lá.
Khi suy nghĩ từ bỏ vừa chớm xuất hiện cho tới khi nó trở thành sự thực, em cũng nhận ra phía trước không phải là một con hẻm cụt, cũng không phải chỉ có duy nhất một lối đi, mà là một vài ngã rẽ. Em có thể đi thẳng, rẽ trái hoặc rẽ phải. Hướng nào cũng có những cơ hội lẫn khó khăn, và cả bạn đồng hành.
Ở khoảnh khắc em dám bước, em đã chạm vào một phiên bản mới can đảm hơn của chính mình. Em có thể tự hào về điều đó và cứ tin rằng: Những điều phù hợp sẽ luôn tìm cách để quay trở lại với em, dưới một dáng hình khác.