Một lời chỉ dẫn chi tiết, hay là #keyword thôi?
Thi thoảng, tụi mình lại nhận được vài #keyword, như "cân bằng", "không bỏ cuộc", "thay đổi bản thân"... Còn thực hiện bằng cách phù hợp và cụ thể nào thì không phải lúc nào cũng có những lời chỉ dẫn
Người ta bảo mình phải “buông”, nhưng không nói rõ “buông” bằng cách nào
Trên các nền tảng xã hội, không khó để bạn có thể bắt gặp những keyword có giá trị như một thông điệp sống tích cực: “Buông bỏ”, “cân bằng”, “không bỏ cuộc”, “thay đổi bản thân”,… Không thể phủ nhận rằng, thi thoảng, vào những lúc tâm trạng không ổn lắm, lại vô tình đọc được một bài viết dẫn dụ sống tích cực một cách nhẹ nhàng, thích chứ!
Cách đây khoảng 2 năm, mình đã đổi tên fanpage thành “Mỗi ngày một bước chân đi về phía trước” với mục đích chính là tự động viên bản thân. Và mình chợt nghĩ, bất cứ một câu nói hay keyword sống tích cực nào có thể đã được viết ra với một mong muốn sâu xa hoặc giản dị của người viết: viết cho mình và tự động viên chính mình. Sau đó mới là một cú chạm khẽ hoặc một cuộc gặp gỡ với ai đó khác tình cờ đi ngang.
Nhưng mọi thứ dường như chỉ dừng lại ở keyword, một cánh cửa hé mở, một lời mời gọi đổi thay…
Cách đây vài năm, mình có đọc được một bài viết kể về việc một phi hành gia đã phát điên lên khi nghe thấy một âm thanh nhẹ nhưng cứ đều đặn vang lên trong lúc anh ta mắc kẹt trong một con tàu vũ trụ ngoài Trái Đất. Nếu trong một không gian có nhiều tiếng ồn, có lẽ tâm trí lại yên ổn. Nhưng trong một không gian tĩnh mịch lại chỉ có duy nhất một thanh âm cứ vang lên đều đặn, như tiếng nước nhỏ giọt ở bồn rửa chén, tiếng kim giây kêu "tích tắc", tiếng quạt chạy ro ro trong đêm vắng... một người dễ bị ám ảnh tâm lý sẽ dễ cảm thấy khó chịu. Nếu đang ở ngoài Trái Đất, lại chỉ có một mình, khéo cũng phát điên. Cái thanh âm nhỏ bé, lẻ loi ấy nhưng đều đặn ấy xuất hiện như để thách thức sự kiên định trong tâm trí, phá bĩnh dòng chảy hiền hòa về mặt cảm xúc, nỗ lực thu hút mọi sự chú ý về phía nó...
Một phép thử về sức chịu đựng, khả năng thích nghi, kĩ năng thương lượng với bản thân mình... Vị phi hành gia nọ đã nảy ra một sáng kiến: Tưởng tượng thanh âm đó là nốt nhạc, rồi tự viết lên một bản nhạc trong tâm trí. Cảm giác bị "tấn công", "muốn phát điên" dần rời đi... Bài viết dừng lại ở đó, như một lời dẫn, một cách cửa hé mở, một con đường, một chút ánh sáng... không quá nhiều, không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể coi là một “lối thoát hiểm” cho những ai đang cần nó.
Khó khăn xảy đến đôi khi như một cuộc nội chiến khốc liệt. Không đồng minh. Kẻ thù thì giấu mặt. Và bạn thì cần phải sống. Giây phút ấy, bản năng sinh tồn sẽ cục cựa và chỉ cho bạn một lối đi...
Keyword chỉ là keyword, rất hiếm khi có những chỉ dẫn chi tiết
Hoặc giả dụ có chỉ dẫn chi tiết đi chăng nữa, thì chưa chắc nó đã phù hợp hay xuất hiện vào đúng thời điểm mà tụi mình sẵn sàng để đón nhận. Và cái mà tụi mình thường nhận được nhất, chỉ là keyword thôi. Nhưng dù thế, cũng là tốt lắm rồi.
Mình là người hay lang thang cõi mạng vào lúc rảnh rỗi, để tìm kiếm xem có cái gì hay ho không. Mình thường dừng lại ở một vài bài viết, một vài clip hay một vài trích dẫn ngắn đem lại thông tin hữu ích hay thông điệp ý nghĩa ở đúng thời điểm mà mình đang nghĩ về nó, đang thực hành hoặc đang tìm kiếm. Những nội dung hay lời khuyên dễ bị mình đánh giá là "giáo điều", là “đạo lý 5 xu” vào thời điểm trước, thì ở thời điểm đón nhận keyword, mình thấy nó thực tế hơn, đôi khi trần trụi một cách khắc nghiệt - và thấy thấm. Nó đã trở nên đáng giá hơn rất nhiều rồi.
Từ những keyword mình vô tình bắt gặp, được ai đó trực tiếp chia sẻ hoặc bản thân tự nhận ra, mình cũng thực hành và lần tìm cho mình những "bảng hướng dẫn" chi tiết hơn, nhào nặn ra những "công thức" phù hợp. Người ta bảo mình phải buông, nhưng không nói rõ buông bằng cách nào. Người ta bảo mình phải biết bằng lòng, nhưng không nói cho hết nhẽ là biết bằng lòng bằng cách nào. Người ta nói mình nên quan sát dòng chảy ở bên trong, nhưng cũng không nói đủ thuyết phục rằng làm thế nào để có thể nhìn thấy dòng chảy đó để mà quan sát...
Người ta không nói rõ, không nói hết ý là bởi vì người ta không thể
Đường ai nấy bước, việc ai nấy lo, thân ai nấy quản. Có keyword rồi, thì tự mình phải lần tìm và hoàn thành những bước tiếp theo. Tự tìm lấy đáp án của riêng mình. Không ai làm giùm được!